Danh sách Blog của Tôi

Thứ Ba, 31 tháng 1, 2012

ẢNH TẾT CỦA NHÀ KÍNH

Nhà Kính Tết năm nay đi chơi biển.
Khoang hạng nhất trên tàu cánh ngầm.

Đại diện Chính quyền và nhân dân Vũng Tàu chào mừng Nhà Kính.
Hehehe...
Con zai đứng xa một chút ...

...  để Bố Mẹ tình cảm tí.

Thứ Hai, 30 tháng 1, 2012

NHỮNG KHOẢNH KHẮC VIỆT NAM (T/g: Chuti)

Dear KT26!
Một mùa xuân mới đã đến, rong ruổi một số nơi tìm sắc màu quê hương hòng mang đến cho các bạn, cho Blog KT-26 một sắc màu Việt Nam mới thông qua con mắt nghiệp dự chuti. Rất nhiều màu quê hương đang nằm trong lưu trử của Chuti tôi, do chưa về HCMC được mà còn theo đuổi nốt một nét quê hương nơi vùng biển miền Trung thơ mộng, nên chỉ kịp gửi tòa soạn nhờ đăng bài gửi mọi người chút khoảnh khắc mà chuti tôi chộp được trên chuyến du xuân đợt này. Mong ACE vui chút đầu năm ngày làm việc đầu tiên.
Hẹn gặp và chia sẻ thêm vào những ngày tới.
NHA TRANG - JAN 30 2012 - CHUTI
"Siêu" bò Lamborghini
Đúng nghĩa quạt cây.
Trường đại học trong khuôn khổ mầm non?
Phiên âm sang tiếng Việt một cách rõ ràng.
Xe môtô đua đời mới với động cơ chạy bằng cơm !
 
Vật bất ly thân của xe khi các vụ cháy, nổ ngày một gia tăng.
Xe máy tiếp sức cho ô tô.
Tuân thủ đúng quy định xe phải có biển.
Lời nhắn nhủ cho các quái xế.
Chiếc xe độc đáo làm nâng cao tầm nhìn cho chủ của nó.
Món mới: Bánh mỳ bốn tê.
Lời nhắc nhở khách hàng.
Hãng viễn thông mới: Việt Theo.
 
Chỉ với chiếc xe ba bánh tự chế và xe kéo hai bánh, họ vừa vận chuyển được những cây sắt, đồng thời còn biểu diễn tài giữ thăng bằng trên đường. Đoạn clip được cho là ở khu Văn Quán, Hà Đông
Không ai có thể nhìn thấy chủ nhân của chiếc xe này đang ngồi ở chỗ nào. 
Khi người bạn đồng hành nhậu "xỉn quắc cần câu" hoặc quá mệt  
 

 

Thơ: Việt Nam Xe Rác



VRNs (15.01.2012) – Thơ chua Trần Công Tử

Việt Nam tôi một xe rác lớn
Ngửi mùi hôi đã ớn tới xương
Ven đô, phố xá, con đường
Rác tràn lan khắp, chuyện thường tình thôi!

Có ngứa cổ tha hồ khạc nhổ
Trong quán ăn, xe buýt, công viên
Dòm tường đờm rãi đừng phiền
Giấy lau, xương xẩu…ưu tiên sàn nhà…

Phòng vệ sinh rất là quý hiếm
Đỏ mắt nhìn chẳng kiếm đâu ra
Thằng cu ngồi đũn xả ga
Mấy bà bí quá… chẳng tha vệ đường

Mông trắng hếu, áo quần sang trọng
Ăn lắm vào cần phải tống ra
Xưa nay chưa có nhà pha
Nhốt người đũn bậy, đái… cha lề đường

Như đàn ông mới là tiện lợi
Cạnh bờ tường, xe tải, nhà kho
Cái bầu tâm sự chực rò
Trẻ già đều thế, lo bò trắng răng…


Có khu phố mùi khai điếc mũi
Cạnh nhà thờ Huyện Sĩ Sè ghềnh
Người phóng bậy, đái lền khên
Than ôi nước Việt có nền văn minh…

Thỉnh thoảng đêm, một xe rác lớn
Đem đổ bừa đổ bậy đầu đường
Rác trôi xuống các đường mương
Chuột chui làm tổ, chó thường bới ăn…


Những nhà máy luôn luôn ầm ĩ
Suốt đêm ngày chẳng có lúc ngưng
Dân cư buôn gánh bán bưng
Ban ngày vất vả, ban đêm nghe ồn

Ruồi, nhặng, muỗi hằng hà sa số
Kiếm đồ ăn, kiếm máu người xơi
Nước thì quá hiếm nước ơi!
Giếng khoan nhiều cái cũng hôi tanh rình

Ống gang dẫn nước đà quá cũ
Phải thay ngay để có nước ngon
Người dân đợi đã mỏi mòn
Nhưng Nhà nước vẫn chưa xong giấy tờ!

Cần xây trăm cầu tiêu công cộng
Trường tiểu học phải có cầu tiêu
Người dân cuộc sống liêu xiêu
Mà chuyện tè đũn vẫn nhiều khổ đau!

Chớ khoe xã hội tiến mau!!!

Xuân Vũ Trần Đình Ngọc

Thứ Năm, 19 tháng 1, 2012

MÀU XUÂN QUÊ HƯƠNG.... tiếp theo (T/g: Chuti)

Hà nội trời đẹp, không khí xuân tràn nhập từ cửa ngõ vào thủ đô. Người người tấp tập ngay từ sân bay Nội Bài, họ tủa đi các phương sắm sửa đón xuân, xếp hàng trao nhau những món quà Tết muôn màu…

Tình hình kinh tế khó khăn đâu đó, nhưng có lẽ loại trừ cái vùng đất ngàn năm văn vật này. Có chăng sự thư thái và lịch thiệp nơi đây đã làm cho ta không còn cảm thấy những vất vả vật chất  trên khuôn mặt người Hà nội trong những ngày chuẩn bị đón xuân năm nay!?
Thằng bạn cũng len lỏi trong dòng người chuẩn bị đón xuân thủ đô ấy. Mất hết số điện thoại, phải gọi ngược ông TBT Blog xin số Thắng thỏ. Chỉ còn chút buổi sáng càfe Hà nội, A lô cho Thắng thỏ… Nó nhanh chân phố xá Hà nội đông đúc, sau khi đi chúc tết Tổng Cty HHVN… Hai thằng chỉ còn khoảng 5-10  phút. Hú vía, mình ra đến nơi còn đúng 7 phút check-in tại sân bay.


Nó luôn nhẹ nhàng và thư thái. Một tổng kết nho nhỏ về ngành nghề, những khó khăn chung. Công việc bận bịu và trách nhiệm của nó cũng được nhẹ nhàng nhắc tới. Cái quĩ thời gian nhiều nhất cho cuộc chuyện trò 10 phút là giới thiệu về chú Thỏ Con. Giống bố như tạc, Tết này đã bước qua một năm tuổi. Năm nay một không khí xuân rất trẻ đầy ắp trong gia đình nó. Mừng và chúc mừng cho thằng bạn!
Màu Xuân quê hương sẽ được phóng viên nghiệp dư Chuti tôi và các bạn đồng nghiệp KT-26 khắc họa nhiều trong những ngày tới.

HCMC – 19 Jan 2012 – Chuti.

Thứ Ba, 17 tháng 1, 2012

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

NHÂN DỊP NĂM MỚI NHÂM THÌN,
BAN BIÊN TẬP BLOG KT26 XIN CHÚC TẤT CẢ CÁC BẠN CÙNG GIA ĐÌNH MỘT NĂM NHIỀU SỨC KHỎE, THÀNH CÔNG VÀ HẠNH PHÚC.
CHÚC CÁC BẠN CÓ MỘT CÁI TẾT THẬT VUI VÀ ĐẦM ẤM BÊN NGƯỜI THÂN.
HẸN GẶP LẠI VỚI NHIỀU CẢM XÚC VÀ SẺ CHIA.



MÀU XUÂN QUÊ HƯƠNG (T/g: Chuti)



Tết sắp đến rồi các bạn ơi!
Trời Sài Gòn như hiểu lòng người, một năm với nhiều khó khăn về kinh tế, đất trời mở lòng cho dân gian chút không khí mát dịu xen lẫn những hạt mưa bụi, ta thấy nao nao…! Sáng nay, Sài gòn Tiết xuân mềm mại khác thường, các anh chị em ở lại cố gắng thưởng thức hết không khí xuân thật đặc biệt của Tết Sài Gòn năm nay nhé.

Hải Phòng trời âm u khó tả, sương khói mù buổi sáng làm ta loạng choạng như trong cơn say. Cơn say mùa xuân đang tời gần. Nhà hát Thành Phố và chợ hoa lâu năm của người Hải Phòng đã rất tấp nập rồi… Một con rồng rất to kết bằng muôn màu hoa sắc đang được hoàn tất công việc lắp ráp cuối cùng. Rồng hoa Hải Phòng chuẩn bị cất vang tiếng gọi xuân về. Dọc theo hai bên vườn hoa thiếu nhi với bạt ngàn là đào. Những cây đào vườn thanh tao sang trọng trong tiết xuân mờ ảo. Những cành đào đá mộc mạc và kiêu sa trong khí lạnh và phấn mưa bay. Chúc cho các bạn và mùa xuân Hải Phòng thật mộc mạc và ấm cúng gia đình.

Hà nội đâu đó nghe xuân đã ấm hơn, trả lại cho người Hà thành vốn thanh lịch và thư thái những không gian xuân truyền thống thanh tao. Còn vài giờ nữa, không khí xuân Hà nội sẽ vỡ òa trong ánh mắt tò mò của kẻ du xuân dịp trước Tết, tất bật nhưng  trải nghiệm và đa sắc trong nhiều màu xuân quê hương…

Sân bay TSN – 17 JAN 2012 - CHUTI

Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2012

ĐÊM THÁC LOẠN (St của Thùy Dương)


(Lê Hoàng)

Tết sắp tới, ở đâu đâu cũng tràn ngập không khí hân hoan, tổng kết, ăn uống, ca hát. Ngay cả đến đứa nghèo và có địa vị vớ vẩn như tôi còn được mời đi dự liên miên, thật là sung sướng.
Do đó tôi chẳng ngạc nhiên khi thấy Tèo tới nhà mình và bảo:
-    Này cậu, tối  nay cậu phải đến dự tiệc tất niên với đám công nhân bọn mình.
Tôi vui vẻ:
-    Sẵn sàng thôi.
Rồi tôi làm cao:
-    Cuối năm bận lắm đấy. Rất nhiều nơi mời, đến chỗ này phải bỏ chỗ kia. Vậy tiệc của cậu có gì phi thường không hả Tèo?
Tèo bí hiểm:
-    Phi thường ghê lắm. Thác loạn đến tận cùng.
Tôi giật bắn người:
-    Thác loạn là sao?
Tèo lấp lửng:
-    Cứ đến thì biết. Đã thác loạn thì chẳng ai nói ra. Nhưng  thú thật, tớ không đảm bảo cậu sẽ nguyên vẹn ra về.
Tôi nghe mà vã mồ hôi như tắm, tay chân run bần bật. Bởi vì đã đọc rất nhiều bài trên báo miêu tả các bữa tiệc thác loạn của giới ăn chơi. Nào tràn lan ma tuý, tràn lan rượu mạnh, tràn lan chân dài. Khi cảnh sát xông vào bao giờ cũng thấy những cảnh ngổn ngang, đồ uống vung vãi, bikini thấp thoáng và sàn nhà la liệt đủ thứ.
Vậy mà tối nay, bạn Tèo của tôi, một kẻ chân thật, hiền lành, sống suốt đời giản dị, trong sáng lại định tổ chức một bữa tiệc thác loạn. Trời ơi hư hỏng chưa, trời ơi xấu xa chưa. Tôi can:
-    Tèo, mình xin cậu, mình van cậu, mình lạy cậu. Đừng có thác loạn làm gì. Hãy tổ chức một đêm tiệc thật đơn giản, sâu sắc mà ý nghĩa, nhiều tính nhân văn.
Tèo nghiến răng:
-    Không tớ đã quyết rồi. Đêm nay tớ sẽ thác loạn đến tận cùng. Tớ sẽ cho cả toà nhà tan nát.
Tôi hét lên:
-    Tại sao phải làm thế?
Tèo hét lại:
-    Tại vì cả cuộc đời tớ đã thầm lặng, đã ngoan ngoãn mà có được gì đâu. Bây giờ đã đến lúc tớ tung hê mọi thứ, phá tan mọi thứ. Cậu phải đến nếu không đừng có trách.
Rồi Tèo đùng đùng bỏ ra về.
Tôi nhìn theo hốt hoảng và tuyệt vọng. Có vẻ như Tèo đang trên con đường sa ngã không thể cứu vãn nổi.
Trời sụp tối, tôi bồn chồn băn khoăn mãi rồi quyết định đi. Phải ngăn Tèo lại, phải không để cho cảnh thác loạn diễn ra.
Từ khá xa căn nhà của Tèo, tôi đã nghe tiếng hò hét ầm ĩ. Xô cửa bước vào, một cảnh tượng thác loạn quá sức tưởng tượng bày ngay ra trước mắt, đập thẳng vào tâm trí:
-Dưới sàn nhà, từng can trà đá và sữa đậu nành tự nấu để la liệt, đều được các vị khách nốc ừng ực từng ly lớn.
- Xoài xanh, cóc chín, ổi chua, cá khô, bắp rang tung toé trên bàn, trên giường. Cơm nguội, cá kho, thịt kho và rau muống luộc để ngổn ngang. Ai muốn dùng bao nhiêu thì dùng, hét sức vô độ. Muôi tiêu chanh, muối ớt vung vãi khắp nơi.
- Bàn ghế được dựng cao thành sân khấu. Một đám nam nữ đang ca cải lương từ bài nọ sang bài kia chẳng theo quy luật gì hết. Vừa ca vừa gõ thìa bát xủng xẻng.
- Vài đứa trẻ con khoảng 3-4 tuổi, chắc con của khách, ăn vạn cực kỳ hở hang, bò trên sàn nhà nhai bánh mỳ và nhe răng cười, thực khách mới vô cũng chẳng buồn sửa lại quần áo.
-Những điếu thuốc lá rẻ tiền được khách nam truyền tay nhau hút. Những gói xí muội được khách nữ truyền tay nhau nhai.. Tiếng cười tiếng hát và tiếng gật gù khen ngon vang vang khắp phòng.
- Ti vi trê tường đang chiếu một bộ phim hoạt hình về con mèo và con chuột. Cả hai con đều không có một mảnh vải trên người.
Nói chung một bầu không khí nóng bỏng ầm ĩ, không ai chịu ai, không ai nghe ai, không ai giành ăn của ai tràn ngập trong phòng. Tèo hai mắt nhắm nghiền, tay phải ôm chai nước ngọt, tay trái cầm khúc bánh mì, cứ cắn một miếng bánh mì thì tu một hớp, hình như không còn biết gì nữa.
Ôi đồi truỵ quá, hư hỏng quá. Phải báo động ngay, phải cảnh tỉnh ngay. Phải đưa Tèo ra khỏi căn phòng tội lỗi này.
Tôi lao vào, vấp phải nải chuối trên sàn, ngã nhào xuống đất!

Thứ Năm, 12 tháng 1, 2012

CHÂU XÌ

Đang chuẩn bị đi ra khỏi văn phòng thì nhận điện thoại của Châu Xì.
Tao đang ở SGN, uống cafe nhé. Ghé chỗ Kumho plaza nhé.
Vừa hay mình đang định tới tòa nhà đó.

Bữa trưa với fast food lúc 3 giờ
Tới nơi thấy Hắn đang ăn bánh mỳ. Hỏi sao 3 giờ chiều mới " ăn sáng" ? Hắn bảo họp muộn quá, không kịp ăn trưa.
Ngồi nói chuyện con cà con kê, Tết nhất, tàu Vinalines đắm...
Hắn bảo mới nói chuyện với Hội Già. Hội già than quá. Kinh doanh khó khăn, thuyền viên đỏng đảnh làm cao, cổ đông gây sức ép...
Ừ cả thị trường bây giờ như vậy cả.
Hỏi thăm Thành Cơm. Hắn bảo Thành Cơm giờ ổn lắm, công danh gia đạo đều chuẩn... 
Đang nói chuyện thì cái alô lại reng. Hắn phải quay lại văn phòng.
Quả là busy man!


TIỆC TẤT NIÊN

Đến hẹn lại lên. Tiệc tất niên của Gemadept năm nay lại là dịp cho mấy thành viên KT26 họp mặt.
Thời gian đi nhanh quá. Mới hôm nào chụp cái ảnh tất niên bây giờ lại chụp nữa. Cuộc gặp lần này thấy vui hơn lần trước. Không biết có phải là do uống nhiều rượu hơn, các bạn thành công hơn hay tình cảm gắn bó hơn? Theo tôi thì tất cả!








Thứ Ba, 10 tháng 1, 2012

CHÚC MỪNG SINH NHẬT ĐÀO THẾ HƯNG 12/01

Hưng thân mến!
Tập thể KT26 chúc Hưng mạnh khỏe, thành đạt và hạnh phúc!

Cảm động "Lục Vân Tiên" hiện đại cõng người đàn bà hủi đi tìm sự sống (St từ Pháp Luật Và Đời Sống)




Anh Lương bên cạnh bà Xê.

Vốn chỉ là một thanh niên buôn gà ở chợ huyện, trước đây, Lương nổi tiếng vì có “duyên” gặp các vụ tai nạn giao thông và trở thành "Lục Vân Tiên" bất đắc dĩ cứu giúp người gặp nạn trên xa lộ.


 Những ngày gần đây, Lương tiếp tục gây "sốc" cho dư luận xã hội với một việc làm vô cùng ý nghĩa là tìm lên tận rừng rú để "xin" chính quyền địa phương cho rước một người đàn bà bị bệnh phong hủi neo đơn về chăm sóc và tìm nơi nương tựa tuổi già. Câu chuyển cổ tích của Lương đã khiến nhiều người phải rơi lệ…

Chàng trai nghĩa hiệp gặp cụ già neo đơn

Phạm Văn Lương (SN 1984), ngụ khu dân cư Lam Sơn, thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng). Cách đây nửa tháng, Lương theo một người bạn lên Khu 10, xóm Nam Sang, xã Văn Lang, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ dự một đám tang người thân. Cũng như bao đám tang khác, Lương ngồi lặng thinh trước cảnh tang gia bối rối của gia đình. Thế rồi, anh đặc biệt chú ý đến một người đàn bà đang khóc lăn lóc bên cỗ quan tài rêu mốc. Lạ hơn nữa là việc người ta xôn xao bàn tán về cụ già khóc bên linh cữu rằng, người quá cố ra đi khiến cụ bà hụt hẫng, chẳng còn người thân nào hết. Lúc này, Lương mới tìm hiểu câu chuyện về cuộc đời đầy đau khổ của cụ bà ấy.
Bà là Lê Thị Xê, 75 tuổi, mồ côi từ bé, sống bằng nghề đi ở khắp nơi tại miền Bắc, bà lang thang làm thuê kiếm sống. Tầm tuổi đôi mươi, bà mắc bệnh hủi, hai bàn chân đi đến đâu rụng đốt đến đó. Người làng sợ hãi bắt bà trói lại rồi chôn sống trong khu rừng. Khi chôn bà, vì sợ lây bệnh nên người ta chỉ vùi đất sơ sài. Đoàn người bỏ đi, dưới quan tài, bà la lối, may có người đi qua kịp thời bật nắp quan tài cứu bà sống. Bà lại bỏ đi biệt xứ, lánh mặt người đời. Mãi sau này gặp người chị kết nghĩa đưa bà Xê về xã Văn Lang, một xã nghèo của tỉnh Phú Thọ. Bà xây dựng gia đình cùng ông Phạm Văn Chất, tuổi 35 và sinh được người con trai là anh Phạm Văn Đức. Bị gia đình nhà chồng hắt hủi, bản thân chồng cũng không phải người khôn ngoan, bà Xê bị mẹ chồng đuổi ra ngoài khi con còn đang tuổi bú. Bà phải sống nương nhờ vào ngôi nhà của hàng xóm. Anh Đức khi lớn hơn thỉnh thoảng có về thăm mẹ, nhưng mỗi lần về thăm lại là một lần làm bà đau đầu, nhiều lần anh còn dọa đẩy bà xuống sông. Từ năm 20 tuổi, anh bỏ đi đâu không ai biết tung tích, ngày "thay áo" cho bố cũng không thấy anh về.
Bà Xê lại nhận chị Phạm Thị Hậu (sinh năm 1978) về nuôi khi chị mới 3 tháng tuổi, với hi vọng về già có người chăm sóc. Ngày ấy, hàng xóm đã quen thuộc với hình ảnh bà bế con đi khắp xóm xin ăn, xin sữa và chỉ ăn khi cơm xin được cho con còn thừa lại. Chị Hoa đã không đáp được tấm chân tình của bà khi dùng số tiền bà chắt chiu bấy lâu mua sắm quần áo. Học hết cấp 3, chị ở nhà. Năm 19 tuổi, chị xây dựng gia đình với anh Trần Văn Hưởng, người ở làng bên bị câm điếc bẩm sinh và sinh được hai người con là Trần Thị Hằng và Trần Văn Nam cũng bị câm điếc.
Năm 2008, chị Hậu mất sau một thời gian đi làm ở Hải Phòng vì mắc bệnh hiểm nghèo và để lại cho bà món nợ 2 triệu tiền mắc điện và 1 triệu đồng vay vốn làm ăn từ Hội phụ nữ xã. Chiếc áo quan bà mua dành cho mình nay phải nhường lại cho con. "Nó đã cướp công nuôi dưỡng của tôi", vừa lau nước mắt bà Xê vừa kể chuyện. Hơn 1 tháng sau ngày chị Hậu mất, bé Nam cũng theo mẹ đi khi mới 8 tuổi. Bé Hằng ở với bố và mẹ kế. Bà Xê vẫn một mình trong ngôi nhà mà vật quý giá nhất chỉ có chiếc bóng đèn bật lúc sáng lúc không và những bó củi hàng xóm thương tình cho bà đi bán với giá 5000/bó.

Kết nghĩa anh em với người chết

Lại nói thêm về chàng trai Phạm Văn Lương, vốn trước đây anh là người tận tâm cứu giúp người bị nạn trên đường, nhưng tận tình đến mức hoãn đám cưới để vào bệnh viện chăm sóc người dưng, kết nghĩa anh em với người gặp nạn đã chết như Lương thì có lẽ có một không hai trên đời. Đó là câu chuyện diễn ra năm 2009, khi anh trên đường đi đám ma một người thân trở về, đến đoạn đường Phạm Hùng (Từ Liêm, Hà Nội), rẽ vào quán nước ngồi nghỉ chân thì gặp một vụ tai nạn. Nhìn sang bên kia đường, thấy mọi người đi đường đang xúm đông xúm đỏ, anh hỏi chị hàng nước: "Có gì đó chị? " thì nhận được câu trả lời lơ đễnh: "Tai nạn ấy mà. ở đây tai nạn liên tục, hơi đâu mà để ý hả chú? Nghe nói bị nặng lắm, nằm bất động 15 phút rồi mà chẳng ai cứu. Chắc chết".
Bây giờ khi tiếp xúc với chúng tôi, Lương thuật lại: "Người đi đường lại qua nườm nượp như mắc cửi mà không thấy ai dừng lại cứu giúp. Tôi đau lòng quá vì không hiểu sao người ta nhẫn tâm đến vậy. Ai cũng có thể rơi vào trường hợp tương tự, nếu mình hoặc người thân mình lỡ không may gặp nạn, cũng bị bỏ mặc nằm bên vệ đường thì sao nhỉ? ". Nghĩ đến đỏ, Lương trả tiền nước mà không kịp lấy lại tiền thừa, lao sang bên đường, rẽ đám người, xe hiếu kỳ để vào xem xét. Trên vỉa hè là người đàn ông ôm đầu, máu me be bét. Có người nói: "Nó chết rồi, đừng đụng vào". Lương bất bình: "Đang còn thở, để thế mới chết! ". Nhận thấy nạn nhân còn đang thoi thóp thó, ngay lập tức Lương bảo mọi người đứng ra làm chứng, anh kiểm tra túi quần nạn nhân thấy 55 ngàn đồng và 1 chùm chìa khoá, không có giấy tờ tuỳ thân. Không mảy may suy nghĩ, anh gọi xe taxi bế người bị nạn lên xe đưa vào bệnh viện cấp cứu, không quên dìu người đàn ông gây tai nạn trên lề đường đi cùng vào Bệnh viện 19/8 (Bộ Công an) trước sự ngạc nhiên của hàng trăm người hiếu kỳ vây xung quanh.
Câu chuyện cổ tích về chàng trai nghĩa hiệp vẫn tiếp diễn. Cưới vợ xong, lúc nào Lương cũng thấy ám ảnh với câu hỏi: "Nghĩa tử là nghĩa tận, mình đã đưa người ta vào đấy, sao giờ việc chưa xong mà mình đã phủi tay? ". Anh lại bắt xe ngược lên Hà Nội, đợi công an điều tra xong thì nhận xác người xấu số mang ra Văn Điển chôn cất. Lương làm lễ cầu siêu cho nạn nhân và xin được nhận làm em kết nghĩa, đặt tên cho người đã mất là Phạm Văn Duy như lời anh nói: “Tôi lấy tên cậu ấy theo họ của tôi để người chết còn có tên tuổi, khỏi thành cô hồn không nơi bấu víu”. Kể từ đó Lương trở nên nổi tiếng bởi tấm lòng hướng Phật của mình, anh cứu nhiều người, dư luận trong và ngoài nước đều biết đến anh. Vẫn như một thói quen từ sâu thẳm tâm hồn, gặp những hoàn cảnh thương tâm lương đều sẵn lòng giúp đỡ. Dù, anh không có điều kiện kinh tế như người khác mà chỉ vận động người góp gói mì tôm, tấm áo rách để giúp người gặp nạn theo kiểu "lá rách ít đùm lá rách nhiều". Với việc làm ý nghĩa đó, Lương được thành đoàn tằng bằng khen, Đài truyền hình Việt Nam làm hẳn chương trình về anh phát nhiều lần trên VTV1, VTV3 và hàng chục tờ báo viết về anh. Bây giờ, Lương gặp bà Xê cũng là một trong những hoàn cảnh tương tự, Lương lại mở lòng từ tâm để cứu người đàn bà neo đơn bệnh tật này.

Cứu một mạng người phúc đẳng hà sa

Một ngày cuối tháng 10/2011, tôi nhận được tin Lương ngược rừng lên UBND xã Văn Lang, Hạ Hòa, Phú Thọ để làm thủ tục đưa cụ Xê về chăm sóc nuôi dưỡng. ông Tạ Mạnh Đỉnh, trưởng Khu 10 cho biết: "Hiện anh Lương đã viết cam kết, kiểm kê tài sản của bà Xê chỉ vài bộ quần áo rách rồi xin đưa về Hải Phòng nuôi dưỡng theo đúng thủ tục của pháp luật. Khi làm việc xong với chính quyền cơ sở, anh Lương cõng bà Xê hơn 10km đường rừng xuống núi, về Hà Nội cho bà Xê dạo phố rồi bắt xe về Hải Phòng lo cuộc sống cho bà”.
Lương cho biết, hiện cuộc sống của bà Xê đã ổn định. Sắp tới, anh sẽ nhờ báo chí, bạn bè và bản thân anh đi tìm một ngôi chùa, hoặc trung tâm bảo trợ nào đó để cho bà Xê sống thảnh thơi an nhàn những ngày cuối đời. Hiện tại, anh Lương đang vận động gia đình, người thân, bà con lối xóm và bạn bè khắp nơi quyên góp ủng hộ lập quỹ nhân ái giúp bà Xê ổn định cuộc sống. Anh Lương nói: "Tôi cũng mong mỗi người trong chúng ta chỉ cần chút hướng thiện, người nghèo, người giàu đều có thể đóng góp theo khả năng của mình. Với những tấm lòng thơm thảo, dù nhỏ, nhưng góp gió thành bão, không chỉ giúp cho bà Xê mà nếu có thể trích ra giúp nhiều mảnh đời bất hạnh khắc nữa, đó là mong ước của tôi trong thời gian tới”.
Trong khi tôi đang ngồi viết bài này, chợt nhớ đến hành trình anh Lương tìm nơi nương tựa cho bà Xê. Tôi lại bốc máy gọi điện hỏi thăm tình hình, đầu dây bên kia anh Lương lại cho biết đang trên xe từ Hải Phòng lên Hà Nội để đưa một bà mẹ bất hạnh có hai đứa con, nhưng một bị nghiện, một chết không ai chăm sóc bà những lúc ốm đàu bệnh tật thế này. Thế là, thấy bà bị bệnh nặng, anh Lương tình nguyện bỏ tiền túi đưa bà lên Bệnh viện Bạch Mai khám bệnh. Lương bảo, cứ khám xem bệnh tình của bà ra sao rồi tính tiếp. Nếu như bệnh của người mẹ khốn khổ này nặng, Lương sẽ đứng ra kêu gọi mọi người cùng quyên góp để bà qua cơn nguy kịch... Tôi nghĩ, với tấm lòng nhân từ trên cả tuyệt vời mà trong cuộc sống bon chen tính toán không mấy ai làm được, Lương đang cố làm gương, cũng là để phúc lại cho đời và cho mình...!.

Phóng sự của Thành Văn

Thứ Hai, 9 tháng 1, 2012

HAI KẺ SONG HÀNH KHÓ CHỊU (T/g: Thùy Dương)

Hà nội mùa ... mưa phùn
Mấy ngày này Hà Nội và cả khu vực phía Bắc chìm trong giá rét. Nền nhiệt độ xuống rất nhanh. Những cơn gió bấc từ lục địa Trung Hoa ù ù thổi suốt ngày đêm. Gió quần thảo trên mái  nhà, gió rít xoèn xoẹt , u u  trong ống thông hơi các toà nhà chung cư cao tầng, gió thốc vào mặt người co ro rúm ró trên đường. Những hàng cây quằn quại rên xiết dưới gió. Bầu trời xám xịt một màu nhờ nhờ như màu nước ốc luộc.
Và mưa… mưa phùn ban đầu chỉ lắc rắc rơi, những hạt nước li ti bay lơ lửng trên không trung làm khung cảnh mơ màng như những ngày Xuân mới về. Nhưng rồi mưa nặng hạt dần, đường phố đầy bùn bẩn lép nhép, bùn quyện vào gót giày,  bùn bắn vào mặt người từ những bánh xe máy của người đi trước. Mưa làm độ ẩm không khí tăng cao. Mưa hoà cùng gió bấc thành hai kẻ đồng minh song hành thật khó chịu, đưa cái rét buốt thấu qua da, luồn qua thịt vào tận xương tuỷ.
Tết đã cận kề, một năm kinh tế khó khăn, nhà nhà thắt chặt hầu bao. Nhưng không vì thế mà người ta không đi mua sắm, ăn uống. Các kiểu biếu xén từ việc công đến việc tư, các loại liên hoan cuối năm với những màn hát hò Karaoke vẫn cứ diễn ra tưng bừng tuy có vẻ không nhiều bằng những năm trước. Mọi người hối hả quay cuồng để kết thúc những bổn phận cần làm của một năm sắp hết, và có lẽ đến tận lúc giao thừa, mới thở phào để cùng cả nhà quây quần bên nhau dưới ánh đèn ấm áp đón giao thừa, đón mùa Xuân mới… Chỉ có bọn trẻ con, thời  nào cũng thế, chúng chờ mong Tết đến để được nghỉ học dài ngày, mặc quần áo mới thật đẹp và nhận tiền lì xì mừng tuổi…
Xin cầu Trời khấn Phật sao cho Tết cứ gió rét cũng được nhưng đừng mưa. Xin Ông Trời đừng mưa nhé…

Thứ Sáu, 6 tháng 1, 2012

CHÚC MỪNG SINH NHẬT KHOA NĂNG LƯU 08/01

Lưu thân mến!
Tập thể KT26 chúc Lưu mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt.
Chúc ông sang năm 2012 nhận được nhiều bài, post mỏi tay, Blog nhiều người vào xem, thống kê không hết!



TẢN MẠN CUỐI NĂM (T/g: Chuti)


          Đất trời hài hòa, có đêm và có ngày, có sức nóng của nắng mặt trời  ban  ngày và ánh trăng mát dịu về đêm.  Vũ trụ bao la, đất trời quay vòng quĩ đạo, để có tháng ngày vòng tròn kín lại, một vòng quay mới lại bắt đầu. Con người và vạn vật lại hồ hởi và tất bật để đón chào một năm mới, một vòng quay mới của đất, của trời, một vòng tròn nhỏ trong quĩ đạo cả một đời người.
Người người hồ hởi đón chào năm mới. Những ngày cuối năm thật là tất bật, những ngày chuẩn bị khép lại một năm cũ này quả là muôn hình vạn trạng những cảm xúc đến với mỗi người, mỗi nhà.

Hoa của mùa xuân
Đâu đó, ta thấy những ánh mắt đợi chờ của những cụ ông, cụ bà cho ngày xum họp đặc biệt của đại gia đình trong năm. Nhất là sự đón đợi những đứa con, đứa cháu phương xa, sau một năm mới có dịp về đoàn tụ. Những kế hoạch chặt trẽ được hoạch định từ bộ não chỉ còn sống nhiều với quá khứ, hoài niệm và tình cảm xum vầy con cháu. Có cụ còn chi tiết những món ăn đặc biệt, ưa thích  của các thành viên trong nhà rồi năng nổ tự tay chuẩn bị và thực hiện tấm lòng của mình. Đúng là những cái bánh trưng, nồi thịt đông hay hũ hành muối lại có dịp hành cái dư vị hạnh phúc của các cụ. .. Còn cụ ông thì ra ra, vào vào trông đợi và không quên nhiệm vụ suy tư sản xuất ra mấy vần thơ chúc Tết con cháu.
Có lẽ sướng nhất là lũ nhóc. Thời nay chúng được nghỉ Tết sớm, thông thường 1 tuần hoặc có trường là 2 tuần trước tết. Tha hồ mà ăn chơi. Mỗi thằng một góc, một cái Laptop nối mạng chin chít suốt ngày. Chả phải lo học hè, học thêm, chúng vừa thi học kỳ xong, ba mẹ thì bật bịu tối ngày, mặc sức tung hoành với những nhân vật mạng của chúng. Cơm cháo thì đúng theo tinh thần “Fastfood” mà thời nay chúng thích hơn cả cơm. Ba mẹ vội vàng a lô “KFC” giao tận nhà, an toàn, vệ sinh, nhanh chóng. Chúng cứ vừa chơi mạng vừa ăn  “Fastfood” mà chả bị ba mẹ nhắc nhở hay mắng mỏ. Ăn xong quăng bừa ra đó, đến khi ba mẹ về thì anh em cong đít bảo nhau gom vào bao ny-lon ấn vào thùng rác trong nháy mắt.
Khổ nhất là những “người đương thời” . Thời đại công nghiệp, cái gì cũng nhanh và gấp gáp. Thời gian cũng vậy, mới hôm nào, giờ đã thấy sắp tết rồi. Tết Tây chưa qua thì Tết ta đã tới, khổ nhất những năm, hai cái Tết ấy gần nhau. Chỉ có 3 tuần mà cả một núi công việc phải kết thúc. Tổng kết, quyết toán năm. Báo cáo, kế hoách năm tới. Quà tết cho khách hàng, cho gia đình và còn cả những gói quà “tình nghiã huynh đệ” mà không có nó không xong. Tuy nhiên có lẽ cái khổ nhất trong những ngày này là việc ăn nhậu. Có ai nói khổ vì được ăn đâu. Nhưng thật đấy, những ngày cuối năm tất bật mà giấy mời dự “Year End Party” cứ bay phấp phới, nhìn thấy mà sợ!. Dân Việt mình hay thật, quí nhau là phải nhậu, buồn nhậu, vui nhậu… Nhậu khi có cơ hội, mà cơ hội với dân của một đất nước đang phát triển thì bao la. Có nhiều lần những người được mời, a lô bảo nhau cho có đồng, có đội: “ hôm nay đi, anh em cùng “phắn” sớm chút nhé, sợ cái bọn này chúng nó quí lắm..!”. Cũng đúng, cái tổng công ty thuộc Quân khu 7 nọ, cái Tổng nuôi cả Quân khu ấy mà. Cứ Tết đến là  tư lệnh cấp tướng có mặt ở buổi tri ân khách hàng, các sỹ nồi tiếng đoàn QK-7 tới hát góp vui… Hoành tráng và đặc biệt, đi ăn nhậu mà chúng mặc quân phục, uống bia, rượu giống như nhả đạn trên chiến trường… Nó quí xong là hôm sau, thằng nào thằng nấy như gà vịt dính H5-N1 cả đàn.

Bữa cơm xum họp - ảnh minh họa
Tết sắp tới, mùa xuân lại về mang hương sắc và cảm xúc trào dâng. Nghe đâu đó mấy ông nhà văn nhà thơ ít việc ngồi một chỗ cảm nhận xuân về qua những cái dáng vội vã tấp nập của đồng loại, nhiều lúc trả tin. Mệt thế, bận thế lây đâu ra cái cảm xúc chờ xuân dâng trào vậy. Lo kết thúc mọi việc trước ngày ra sân bay về với bu bá đã bở cả hơi tai rồi. Một ngày làm việc bận rộn, tối về nằm xuống hơi men nó đè cả giấc mơ, sáng dậy bơ phờ,  chỉ mong có đủ chút cảm xúc chia sẻ với mọi người mà thật khó. Quyết tâm lên xuống để Blog KT-26 không đứng ngoài không khí chuẩn bị đón xuân mà thiếu nhiều sự thư thái và cảm xúc. Nhưng nghĩ lại, đợi đến lúc có thời gian và cảm xúc, Blog giận mình mất rồi, đành tranh thủ trò chuyện bằng những suy nghĩ không chỉnh chu và rất phân tâm hiện tại. Mong rằng như thường lệ, sau những ngày dài “nằm gai”, xuân về, bên mái ấm gia đình, miếng bánh trưng và củ hành quê ngậm tình mẹ lại đưa ta về với chính ta của những cảm xúc ngày xuân trên diễn đàn Blog.

HCMC – 06 JAN 2012 - CHUTI

Thứ Ba, 3 tháng 1, 2012